VÕ NGỌC VĨ MỘT TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ
Võ Ngọc Vĩ đến Làng Hữu Nghị Việt Nam tháng 9 năm 2011 là học sinh lớp Giáo dục đặc biệt 4 và con sống ở nhà T3. Là người trực tiếp chăm sóc và giúp đỡ cho các con dưới mái nhà T3 trong nhiều năm. Tôi được nghe chia sẻ về Vĩ từ nhiều phía, của phụ huynh, người thân và của nhiều bạn bè ăn ở cùng con nơi đây.
Mẹ Đặng Thị Toàn đang hướng dẫn con làm bài tập
Vĩ sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Vĩ là con út trong gia đình, trên con là chị gái bị bệnh tâm thần đã mất và anh trai cũng chậm phát triển. Bố Vĩ là một cựu chiến binh, thương binh loại 1, gia đình rất khó khăn, bố con mất năm 2014, mẹ con thường xuyên ốm đau, bệnh tật...Tuy bị khuyết tật chân, tay như vậy nhưng con luôn cố gắng vượt qua mặc cảm bản thân vươn lên trong học tập, tích cực, tự giác rèn luyện với suy nghĩ không để các cô giáo, các mẹ bảo mẫu, gia đình và bạn bè phải vất vả vì mình. Hiện nay Vĩ có thể viết, vẽ đẹp và sử dụng thành thạo máy tính, biết làm toán rất nhanh, đọc trôi chảy các bài tập đọc. Trong giao tiếp với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh con luôn lễ phép, hòa nhã, gần gũi biết chia sẻ và giúp đỡ các em nhỏ hơn mình.
Mẹ Đặng Thị Toàn hỗ trợ con đánh răng
Có lần Vĩ chia sẻ, con thương mẹ con ở nhà nhiều lắm, giờ mẹ con không làm gì được, mỗi ngày sức khỏe lại yếu đi lại phải lo cho anh trai con. Không biết giờ này ở nhà mẹ thế nào...Nghe con tâm sự mà tôi nước mắt nghẹn ngào chỉ biết động viên con, cố gắng phục hồi chức năng và học thật tốt để sau này trở thành người có ích, mẹ con sẽ rất vui khi thấy sự tiến bộ của con...
Tinh thần vượt qua mặc cảm của bản thân để hòa nhập với mọi người, luôn nổ lực phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống của Vĩ là một tấm gương tốt ở Làng Hữu Nghị Việt Nam.
Bài và ảnh: Đặng Thị Toàn