CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
Hơn 24 năm công tác tại Làng Hữu Nghị Việt Nam, gắn bó với công việc phục các Cựu chiến binh, cựu TNXP và các em là con, cháu của các CCB, cựu TNXP nhiễm chất độc da cam/ dioxin. Gần gũi họ, phần nào tôi hiểu, thấy được những khát khao tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là nạn nhân chất độc da cam là cả một hành trình thực hiện khó khăn đối với những nạn nhân là người khuyết tật.
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Ninh đang sơ chế thức ăn
Năm 2020, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được giao thêm nhiệm vụ làm Giáo viên dạy thực hành cho các con đang điều dưỡng chăm sóc tại làng, điều đó đã tạo cơ hội cho tôi được chia sẻ, giúp đỡ các con thực hiện những ước mơ nhỏ bé của mình được nhờ lớp trẻ, đó là ước mơ có thể tự tay nấu được những món ăn, làm được những bữa cơm, giúp đỡ gia đình, bố mẹ khi về sống hòa nhập cộng đồng với gia đình.
Ước mơ của các con đơn thuần là thế, nhưng đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn từ phía các con. Em Đỗ Phương Dung bị tim bẩm sinh mỗi khi hoạt động nhiều em hay bị mệt, nhưng Dung luôn cố gắng. Bế Thị Hằng đến từ tỉnh Cao Bằng là một học sinh chăm chỉ, con rất thích môn học kỹ năng sống, mỗi khi xuống bếp thực hành, được tự tay nhặt rau, thái thịt, chia cơm, con luôn tươi vui, hạnh phúc. Thấy các con như vậy, những vất vả, mệt nhọc của tôi tan biến, chỉ mong được chắp cánh ước mơ thật tốt cho các con.
Ảnh: Em Bế Thị Hằng (bên phải) đang nhặt rau cùng các bạn
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Ninh