Tiếng Việt English
Thứ năm, 19 tháng 12 năm 2024

Làng hữu nghị Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của tôi

Tôi sinh ra(1988) và lớn lên ở thành phố Beclin( Đức) nhưng cha tôi là người Việt Nam.

Năm 2006 khi tôi cùng gia đình về thăm quê, họ hàng ở Cà Mau, chúng tôi đã tới thăm quan một nhà tù ở Phú Quốc. Tôi thấy rất buồn khi nhìn thấy một số loại hình tra tấn rất giả man của đế quốc tại nhà tù này từ khi còn chiến tranh và bà nội của tôi đã kể cho tôi nghe về chiến tranh ở Việt Nam, về ông nội của tôi - người cũng đã từng chiến đấu vì độc lập tự do cho dân tộc. Lúc đó tôi đã quyết định một ngày nào đó sẽ trở lại Việt Nam và tôi đã đọc rất nhiều sách nói về Việt Nam. Nhưng với tôi cái đó chưa đủ, vì vậy tôi bắt đầu viết đơn gửi các tổ chức xã hội xin làm tình nguyện ở một trung tâm nuôi trẻ khuyết tật nào đó tại Việt Nam. Tôi đã gửi đơn cho hơn 100 tổ chức nhưng hầu hết họ không đồng ý vì họ nói tôi chưa  có kinh nghiệm, kỹ năng và biết rất ít tiếng Việt. Cuối cùng cũng có một tổ chức đồng ý và tôi đã làm đơn xin làm tình nguyện ở Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Tháng thứ nhất ở Làng đã rất khó khăn với tôi vì tôi đã không có định hướng và mục tiêu trong công việc. Nhưng sau một tháng tôi cảm thấy thoải mái hơn với trẻ em và nhân viên ở Làng. Tôi đã tổ chức một buổi hoà nhạc, sửa chữa nhiều xe lăn và xe đạp cho các em, cho chúng đi bơi, đi công viên, làm việc ở vườn rau hữu cơ và ở lớp học của các em, thăm gia đình một em ở Làng và cuối cùng tôi bắt đầu viết một cuốn sách về Làng Hữu Nghị.

Khi sống ở Làng Hữu Nghị tôi học được rất nhiều. Làng Hữu Nghị là nơi gặp gỡ của những trẻ em khuyết tật và các cựu chiến binh Việt Nam, tất cả họ đều là nạn nhân của chất độc da cam/điôxin. Tôi nghĩ các cựu chiến binh Việt Nam tuy có cuộc sống vất vả nhưng họ có rất nhiều điều quan trọng để nói và kinh nghiệm của họ cũng rất quan trọng cho tương lai của thế hệ trẻ  Việt Nam. Tôi đã chơi với trẻ em ở Làng rất nhiều và tôi thấy rất vui. Bây giờ tôi thấy người khuyết tật không giống như tôi đã từng nghĩ, cũng không giống như nhiều người nghĩ. Nhiều trong số các em có một khả năng và với tôi các em là những người bạn.

Sau thời gian sống ở Làng tôi thấy hệ thống ở Làng hoạt động hiệu quả. Trẻ em được học nhiều kỹ năng ở lớp như làm hoa nghệ thuật, học thêu ren, học may công nghiệp, học vi tính Văn phòng hay học tiếng anh...Tôi tin những điều đó sẽ giúp cho tương lai của các em. Tôi cũng đã gặp các đồng chí trong Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên, các thầy, cô giáo, các bác sĩ, y tá và kỹ thuật viên, họ làm việc tâm huyết, có trách nhiệm và rất giỏi. Đặc biệt tôi rất tôn trọng các mẹ nuôi ( Bảo mẫu) ở Làng. Với họ, Làng như ngôi nhà thứ hai. Tôi nghĩ cách họ chăm sóc trẻ em là rất đặc biệt ở Việt Nam.

Tôi đã sống ở Làng Hữu Nghị hơn 3 tháng và sống ở đây là rất tốt với tôi. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi có cơ hội sống và làm việc ở đây. Khi không còn ở Việt Nam nữa tôi sẽ nhớ Làng rất nhiều và chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam và làm việc ở Làng vì tôi muốn biết các trẻ em phát triển thế nào. Làng Hữu Nghị đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của tôi.

Tôi xin cảm ơn, Tạm biệt Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Ngày 12 tháng 8 năm 2009

Felickerman