Mái ấm Làng Hữu Nghị
Cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy, sao lại nhiều các em có những mảnh đời nghiệt ngã đến vậy? Em thì không nhìn thấy được, em thì không nghe, không nói được, em thì thay đôi chân của mình bằng chiếc xe lăn, em thì đi lê lếp trên đôi chân yếu ớt của mình, em thì trông không giống hình hài của một con người nữa. Thấy vậy tôi không thể kìm lòng được, những giọt nước mắt cứ lăn trào ra. Tôi nghĩ sao chua sót cho những mảnh đời của chúng tôi đến vậy. Đất nước đã yên bình mà sao hậu quả chiến tranh vẫn còn tàn khốc với những con người Việt Nam đến vậy. Nhưng tôi và các em đều được các bác lãnh đạo của Làng Hữu Nghị Việt Nam đón về nuôi dưỡng. Dù chiến tranh đã qua đi nhưng những con người của anh bộ đội cụ hồ, những cựu chiến binh Việt Nam vẫn còn âm thầm chiến đấu với những di chứng chất độc da cam/điôxin mà cuộc chiến tranh tàn khốc đã để lại.
Còn tôi là Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 03 tháng 8 năm 1980, tại thôn An Biên, xã Hương Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà được hoàn toàn thống nhất. Từ khi cất tiếng hát chào đời trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, tôi đã mang trên thân mình một căn bệnh hiểm nghèo, khiến thân mình phải đổi dạng khác thường, bệnh tật của tôi là do ảnh hưởng chất độc da cam/điôxin từ người cha đã nhiều năm tham gia quân ngũ chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Căn bệnh của tôi là viêm khớp toàn thân, đôi tay co cóp, đôi chân đi ngoặt nghèo, hai chỏm xương đùi bị tiêu. 30 năm qua không đêm nào tôi ngủ được trọn giấc vì những cơn đau hành hạ. Tháng 9 vừa qua tôi đã được giáo sư Lê Minh, Việt kiều Pháp đã phẫu thuật thay khớp nhân tạo hoàn toàn 1 bên phải cho tôi tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình tôi đã phải tốn kém ngần 200.000.000 đồng cho ca phẫu thuật lần 1 của tôi. Số tiền lớn đã vượt quá khả năng của gia đình tôi. Bố tôi thì thần kinh suy nhược đang được hưởng chế độ chất độc da cam/Điôxin loại 1. Mẹ thì cách đây hơn 10 năm bị mổ nên rất yếu. Giờ đây mẹ lại mắc thêm căn bệnh khối u thực quản đang được điều trị tại bệnh viện K Hà Nội. Còn tôi rất may mắn được các bác Làng Hữu Nghị Việt Nam đón vào Làng nuôi dưỡng và phục hồi chức năng. Các kỹ thuật viên phục hồi chức năng đã tận tâm tận tuỵ điều trị tận tình cho tôi. Nay tôi đã đứng được trên đôi chân của mình. Các mẹ của Làng đã không quản ngày đêm khó nhọc đã chăm sóc cho tôi từng miếng cơm, giấc ngụ. Làng Hữu Nghị Việt Nam nơi đây tôi đã thấy sự ấm áp yêu thương, đây là ngôi nhà thứ 2 của tôi.
Xin chân thành cảm ơn đoàn anh hùng qua các thời kỳ đã đến thăm hỏi tặng quà cho các cháu Làng Hữu Nghị. Đặc biệt đối với tôi đã được anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Lê Văn Kiểm cùng gia đình đã trao tặng cho tôi 50.000đ để chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật khớp háng lần thứ 2.
Tôi mong rằng các cơ quan, đoàn thể, các nhà hoả tâm hãy giúp đỡ cho tôi thêm phần nào kinh phí cho ca phẫu thuật lần 2 của tôi vào tháng 3/2011 này.
Tôi mong sau khi phẫu thuật lần 2, tôi lại được về Làng Hữu Nghị được phục hồi chức năng lần nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm sâu sắc của mọi người trong Làng Hữu Nghị dành cho tôi.
Cuối cùng tôi xin được kính chúc các bác lãnh đạo trong Làng Hữu Nghị, những cựu chiến binh Việt Nam sức khoẻ dồi dào và hạnh phúc để lãnh đạo Làng ngày thật tốt và giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh như chúng tôi nhiều hơn nữa. Xin chúc các mẹ, các anh chị, những kỹ thuật viên và các em những gì tốt đẹp nhất.
Nguyễn Thị Hà
DĐ 0979228880