Niềm mong ước của cô và trò đã thành sự thật
Những ánh mắt thơ ngây tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa mừng vui khôn xiết. Rồi biết bao câu hỏi đặt ra: Cô ơi! Lớp mình chuyển sáng hay chiều? Cô ơi! Lớp mình học ở phòng nào? Cô ơi!...Cô ơi! Hơn 7 năm dạy học tại Làng Hữu Nghị Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ tôi thấy các em lại vui mừng đến vậy.
Trước đây, do điều kiện khu giáo dục và dạy nghề chưa có đủ phòng học cho cả 5 lớp nên 2 lớp tiểu học ( Lớp giáo dục đặc biệt 4 và 5) chuyển lên tầng 2 khu nhà bếp, từ đó mọi sinh hoạt, giao lưu tập thể với các bạn và khách đến thăm Làng cũng hạn chế. Các em nói với chúng tôi: “ Cô ơi, các bạn ở dưới kia đông vui lắm, ở trên này buồn cô nhỉ?” Bao giờ mình được học ở dưới kia hả cô?...Nhưng đến nay đã khác, tất cả đã về một mối. Bao nhiêu niềm mong ước của cô và trò chúng tôi đã thành sự thật. Dù điều kiện và trang thiết bị của lớp học mới còn chưa được đầy đủ xong nhìn một khu lớp học hai tầng khang trang, sạch đẹp vẫn mang nhiều niềm vui đến cho cô và trò trung tâm Giáo dục và Dạy nghề, đặc biệt là các em học sinh khuyết tật do di chứng chất độc da cam ở hai lớp Giáo dục đặc biệt 4 và 5. Các em đi học đầy đủ hơn, chịu khó hơn, ngoan ngoãn và có trách nhiệm hơn.
Chúng tôi nhận thấy rằng, đoàn kết là sức mạnh và chính sức mạnh ấy đã tạo nên diện mạo mới của Làng Hữu Nghị VN cũng như của Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề. Sức mạnh ấy đã tạo động lực để Làng Hữu Nghị ngày một phát triển và cũng sức mạnh ấy đã tiếp thêm nội lực, tiếp thêm niềm vui, vơi đi thiệt thòi cho những nạn nhân chất độc da cam và con cháu của họ.
Với nhiệt huyết của người giáo viên, chúng tôi sẽ đem hết năng lực của mình cung cấp cho các em những kiến thức, kỹ năng cần có, giáo dục đạo đức cho các em để các em có thể hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội.
Thúy Vân